Trần Tiểu Cửu thấy vẻ mặt ngạc nhiên sửng sốt của mọi người, không khỏi mỉm cười nói:
- Ta nói không sai, đúng là đoán mò mà ra.
- Muốn giải được loại câu đó này, phải có ngộ tính và biết vận dụng rất kỳ diệu, đồi hỏi tâm tưởng không có chút tạm niệm, thanh tịnh vô vi, thì tâm trí mới sáng suốt được.
- Các tài tử thường thường càng là thông minh đến cực hạn,sự nhạy bén trời sinh đã bị sách vở lễ giáo ăn sâu vào trongrồi, đương nhiên cũng càng khó đoám được đáp án của câu đố. Ngược lại, một số người tư chất chậm chạp đần độn, bản tính lỗ mãng đa phần dựa vào cảm giác làm việc, cho nên sự nhạy bén vốn có vẫn còn tồn tại trong người, giải loại câu đố này sẽ thoải mái hơn các ngươi rất nhiều.
Mọi người bị những lời nói lạ lùng của Trần Tiểu Cửu làm cho kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, gật đầu lắc đầu, ai ai cũng vậy.
- Theo như lời Trần công tử nói, chẳng phải là kẻ điên càng thích hợp ngộ đạo sao?
Một tài tử phản ứng nhanh nhẹn nói.
- Ngươi nói không sai, sự thật đúng là như vậy.
Trần Tiểu Cửu gật đầu nói.