Trần Tiểu Cửu thật không ngờ "Thất Tinh tụ hội" lại thực sự xuất hiện ở triều đại này, hơn nữa bố cục và quân cờ lại giống kiếp trước như đúc, không sai lệch chút nào, đây thực sự là một việc lạ có ý vị sâu xa.
Hắn nhìn bàn cờ, trong lòng hút một ngụm khí lạnh. Thất Tinh tụ hội này, phức tạp ảo diệu, kết cấu cẩn thận, nghiêm túc, là bố cục đứng hàng đầu trong giang hồ tứ đại bố cục của bảng cổ phổ, Trần Tiểu Cửu trước kia bày ra "Tiểu chinh tây", so sánh với thế cục này thì giống như là kiến gặp voi, có cảm giác ngẩng đầu thấy núi.
Lại nhìn sang hướng bên cạnh, thấy Thôi Châu Bình ở bên vẻ mặt đắc ý, mắt cao hơn trán, khi nhìn thấy bóng dáng của Trần Tiểu Cửu, ánh mắt y tụ lại một chút, trong mắt lóe ra quang mang phẫn nộ, hận thù.
Thôi Tư Quý đứng ở ngay bên cạnh y, ánh mắt giảo hoạt linh động, lộ ra một cỗ khôn khéo, không cần hỏi nhiều, người này tất nhiên là tiểu đạo đồng đóng giả không thể nghi ngờ, gã lặng lẽ hướng Trần Tiểu Cửu vươn ngón tay cái, thần sắc tràn ngập tán thưởng cùng giảo hoạt.