Trần Tiểu Cửu tay cầm hoa tươi, đi dọc theo con đường đá xanh, hướng về phía phòng của nhị tiểu thư, gió lạnh lướt qua, mát mẻ dễ chịu, trăng sáng chiếu xuống, càng làm cho cảnh đêm thêm đẹp.
- Nhị tiểu thư, ngủ chưa vậy?
Trần Tiểu Cửu chạy đến trước cửa, tay cầm hoa tươi, trong lòng bồi hồi không yên, nhẹ nhàng gõ cửa phòng.
Chu Mỵ Nhi vừa mới từ hoa viên trở về, thất thiểu cô đơn, lòng hoang mang như một linh hồn phiêu qua phiêu lại, lên không được, xuống không xong. Vô cùng buồn khổ, đang muốn thay áo nghỉ ngơi, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa vào nửa đêm canh ba, trong lòng kinh hãi, vội cầm lấy cây gậy rồi nấp ở cửa, nhẹ giọng nói:
- Ai?
- Nhị tiểu thư, đừng sợ, là ta, Tiểu Cửu!
Hắn hạ thấp giọng vui vẻ nói.
Chu Mỵ Nhi nghe vậy, nhướn lông mi lá liễu lên, lửa giận đang lên không được, xuống không xong liền ngay lập tức bộc phát ra:
- Đại dâm tặc, sao lại là ngươi? Nửa đêm canh ba gõ cửa phòng ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn ức hiếp ta sao?
- Nhị tiểu thư, nàng mở cửa, ta đến tặng hoa cho nàng mà!
Trần Tiểu Cửu ngượng ngùng nói: