Trần Tiểu Cửu gặp lại cố nhân, hết sức vui mừng, vội vàng đỡ anh ta dậy nói:
- La huynh đệ, huynh là anh hùng, cuộc đời ta kính trọng nhất là hán tử, cho dù hi sinh tính mạng của ta, ta vẫn sẽ sẵn sàng ra tay giúp đỡ, huynh không cần phải đa lễ như vậy.
La Đồng cảm thán nói:
- Ngày ấy tôi bị nhốt trong nhà lao, đương gia chúng tôi dẫn theo các huynh đệ ra tay cứu giúp, vừa lúc trúng phải mai phục, nếu không phải ân công huynh ra tay giúp đỡ, chúng tôi đã bị tiêu diệt hết rồi!
- Tôi chết vốn không có gì quan trọng, nếu mà liên lụy đến đại đương gia chúng tôi, tội này thì lớn rồi! Cho dù tôi chết mười lần, cũng không đủ để chuộc tội.
La Đồng vẫn nghĩ ngợi nói.
- Đại đương gia?
Trần Tiểu Cửu ngắt ngang lời anh ta, hoang mang nói:
- Ai là đại đương gia của các huynh?
- Người giả làm thôn cô đó, chính là đại đương gia của chúng tôi!
La Đồng nói đến đây, nhỏ giọng cười nói: