Tiểu thư đồng hai mắt đẫm lệ, nhìn đám chim con đang rên rỉ trên cây lớn nói:
- Chim con ơi, chim con à, nếu ngươi không có mẹ, ai chăm sóc cho ngươi đây? Ngươi không giống ta, ta còn có một ca ca rất thương ta, mà ngươi đến một ca ca cũng không có!
Trần Tiểu Cửu nghe thấy lời ngốc nghếch của nàng, một nửa cảm thấy đáng yêu, một nửa lại thấy thương tiếc, vuốt ve khuôn mặt nhỏ của nàng, an ủi nói:
- Tiểu muội muội, hay là ta lấy chim con xuống, muội nuôi chúng nó?
- Đại ca ca, huynh nói thật sao?
Tiểu thư đồng nín khóc mỉm cười, nhìn lên cây to lại lắc đầu nói:
- Cả hoa viên này chỉ có một cây to, lại mọc cao như vậy, ca ca huynh leo lên không được đâu, vẫn là không cần phải khó xử, để tránh việc ca ca bị thương!
- Tiểu muội muội, đại ca ca nhất định sẽ lấy xuống cho muội!
Trần Tiểu Cửu chỉ là nhất thời nói đùa, không ngờ tiểu thư đồng lại cho là thật, thấy vẻ mặt vừa khó xử vừa kì vọng của nàng, hắn đã quyết tâm, chim con này dù thế nào cũng phải lấy xuống cho tiểu muội muội.
Tiểu thư đồng ngẩng đầu nhìn cây lớn, có chút khó xử nói:
- Đại ca ca, huynh cũng đâu biết bay, phải lên bằng cách nào đây?