Trần Tiểu Cửu không ngờ Tuệ Nương đùng đùng nổi giận, muốn tránh cũng không kịp nữa, hắn bị Tuệ Nương véo tai, đau đớn không chịu được, nghiêng đầu theo hướng Tuệ Nương kéo cầu xin:
- Tuệ Nương, nàng nhẹ tay một chút, nàng định mưu sát tướng công à? Ta đau không chịu nổi rồi.
- Chàng còn biết đau à? Ta vừa nhìn thấy chàng tình tứ với Chu Mỵ Nhi, cười cười nói nói, vui vẻ quá mà!
Tuệ Nương nổi cơn ghen, hung hăng tóm lấy một bên tai hắn:
- Chàng cũng thật là, đã ăn trong bát còn nhòm trong mâm, có phải chàng có tình ý gì với Chu Mỵ Nhi không?
- Tuệ Nương, nàng hiểu lầm rồi, cứ buông ta ra đã, chỉ có mình nàng ta còn không phục vụ nổi, tâm trí đâu mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt.
Trần Tiểu Cửu thảm thương cười hề hề nói:
- Hơn nữa vừa ta rồi bị thương, khóe miệng rất đau, nương tử, nàng chẳng quan tâm một chút gì đến phu quân của mình.
Tuệ nương vốn vừa đi đưa quần áo cho khách hàng, ngang qua đây, đúng lúc nhìn thấy Trần Tiểu Cửu bị bọn cặn bã đánh cho một trận, rất đau lòng, sau đó thấy Anh Mộc kịp thời đến xoay chuyển tình thế, nàng mới an tâm.