Khi Trần Lão Hán đang dùng bức văn thư để đe dọa Tuệ Nương, sự xuất hiện của Trần Tiểu Cửu hoàn toàn làm loạn kế hoạch của hắn, hắn kinh ngạc đơ người, không chỉ bởi ánh mắt hùng hổ của Trần Tiểu Cửu, mà càng là vì lão rõ ràng nhìn thấy thằng nhãi này từ tủ quần áo chui ra.
Mẹ ơi, Trần Lão Hán kinh ngạc vỗ đùi, hiện tại cuối cùng hắn cũng hiểu được Tuệ Nương vì sao ban ngày ban mặt lại khóa cửa phòng lạ, hóa ra là trong phòng cất giấu con chuột thành tinh này.
Một thiếu niên sức xuân phơi phới, một thiếu nữ như hoa như ngọc, hai người trốn trong phòng, ôm ôm ấp ấp, sán vào nhau, còn làm cái chuyện gì nữa?
Trần Lão Hán nghĩ đến đây, đầu óc choáng váng. Thằng nhãi này lẽ nào đã chiếm đoạt khuê nữ của ta rồi.
- Lão Trần, lão thật đáng chết.
Khi Trần Lão Hán nghe thấy câu nói này, tức giận đến ngã ngửa, nghẹn họng một câu cũng không nói lên lời, gã trẻ tuổi nhà ngươi, mặc dù đã từng cứu mạng ta, nhưng làm sao lại có thể nói như vậy với ta?