Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 12: Từ đường luận tội


Chương trước Chương tiếp

Lão phu nhân uống một ngụm trà, mắt không có vẻ gì nhìn Chu Bình, ánh mắt mang theo sự lạnh lùng, nhìn vẻ này đúng là rất có phong độ của bậc trưởng lão.

- Hơn nữa Lý gia là danh môn đại tộc, giàu có hàng đầu Hàng Châu này, không phải những người bình thường có thể gây chuyện đâu. Bây giờ chúng ta phải làm sao để xử trí thỏa đáng đây? Nếu chúng ta không có cách giải quyết thỏa đáng với nhà họ thì sẽ coi chúng ta là địch, việc này vô cùng bất lợi cho chúng ta, ngay cả Chu Bình ta còn biết rõ ràng như vậy, chắc các huynh đệ tỉ muội trong lòng nhất định cũng sẽ như tôi thôi, mong huynh đệ tỉ muội công bằng mà xử trí, đừng mềm lòng mà hủy hoại cơ nghiệp ba đời của Chu gia chúng ta.

- Đúng đó, Nhị tẩu, cũng không thể sơ suất được. Lý gia nói không có một cách giải quyết thỏa đáng với bọn họ, thì Lý gia sẽ nhúng tay vào tất cả các sản nghiệp hiện tại của chúng ta, bao gồm vải vóc tơ lụa vân vân, thêm một kẻ địch không bằng thêm một người bạn đâu, Nhị tẩu, tẩu phải theo lẽ công bằng mà xử trí nhé, đừng để làm tổn thương hòa khí của Chu gia và Lý gia.

Một người em họ khác của Chu gia là Chu Vũ nói.

Ánh mắt lạnh lùng của lão phu nhân đảo qua bọn họ, thầm nói tâm đại của huynh đệ bọn họ thật là tàn độc, người anh thì châm ngòi thổi gió, vừa đấm vừa xoa, người em thì cho dầu vào lửa, hoàn toàn không để ý tới Chu Ngô Năng sẽ bị trừng phạt thảm hại ra thế nào nữa, lão phu nhân liền nhìn chằm chằm vòa Chu Ngô Năng, cảm thất vô cùng bực tức, chợt lão phu nhân liền mỉm cười chậm rãi nói:

- Đường ca đường đệ, cái này cũng thật là kỳ lạ, dù sao các người cũng là anh em nhà họ Chu, Ngộ Năng cũng là cháu của hai người, hàng năm đều cầm tiền của Chu gia, sao bây giờ như là người của Lý gia vậy, còn muốn sốt sắng xử trí Ngộ Năng nữa chứ.

- Chúng ta cũng chỉ vì cơ nghiệp trăm năm của Chu gia thôi, cũng không thể để việc kinh doanh bị hủy hoại trong tay thế hệ chúng ta được, nhị muội, muội nói có phải thế không? Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Chu Bình vô cùng thận trọng cười nói.

- Mọi người nói xem, phải xử trí Ngộ Năng thế nào đây? Dù sao nó cũng là cháu của các người.

Lão phu nhân vẻ mặt ôn hòa hỏi.

- Cái này, cái này, tôi thấy để Ngộ Năng đi diện bích đi, như vậy cũng có thể tôi luyện bản tính cho nó, cũng để tránh cho nó gây ra chuyện nữa, nhị muội lại phải chụi ủy khuất một chút vậy, đích thân tới nhà Lý gia tạ tội với bọn họ, coi như mối ân oán này cũng được giải quyết.

Chu Bình lắp ba lắp bắp mới nói xong những câu này, trên trán cũng đã toát hết mồ hôi rồi, tuy đã già rồi những uy danh vẫn còn, trong lòng hắn cũng tự trách bản thân không chịu phấn đấu, đường đường là một đại nam nhân, vì sao phải sợ một người đàn bà gần đất xa trời này chứ.

- Cũng được, vậy tôi cũng phải mang cái thân già này tới Lý gia để tạ tội vậy, mọi người vừa lòng rồi chứ?

Lão phu nhân mỉm cười nói với Chu Bình.

- Vậy thì tốt quá rồi, có mặt nhị muội, chắc chắn Lý gia sẽ không có lý do gì mà quầy rầy việc làm ăn của chúng ta nữa.

Chu Bình cười híp mắt nói.

Trong lòng lão phu nhân phập phồng, không khỏi thầm thở dài, quả nhiên là dùng gia phả ác liệt nhất là diện bích, các người muốn cho Ngộ Năng bị phát điên lên sao, lại còn bắt lão phải đi nhận tội với nhà họ nữa, đúng là quá mất mặt rồi, lão phu nhân nhìn Chu Bình và Chu Bình trong ánh mắt không khỏi thất vọng, coi như đây là lần cuối cùng tạo cơ hội cho hai người, nhưng hai anh em họ dường như vẫn chưa biết mình là ai nữa, rồi lão phu nhân lại quay mắt nhìn Chu Ngô Năng mắng:

- Đồ ngu, gây ra chuyện rắc rối lại phải để lão nương đi chùi đít cho mi nữa sao.

Lúc Trần Băng vừa mới bước vào từ đường, ánh mắt vẫn cứ theo dõi nhất cử nhất độngm nhất ngôn nhất hành của lão phu nhân, người ta nói, bắn người trước tiên phải bắn ngựa trước, bắc trộm trước sau đó mới bắt vua, chỉ cần lo ổn thỏa lão phu nhân, tất nhiên chuyện của Chu công tử sử tự được giải quyết thôi, nhưng vừa nãy lão phu nhân và Chu Bình Chu Vũ nói chuyện cảm thấy trong câu chuyện có những thi vị khác, có lẽ sự tình đã gây ra không phải vừa rồi.

Trần Băng ngẫm nghĩ.

Người đang quỳ giữa từ đường không ai khách chính là Chu công tử, hình tượng của hắn lúc này vô cùng thê thảm, trên trán buộc một dải băng gạc, quâng mắt có chút thâm tím, vẻ ủ rũ kinh hoảng, ánh mắt nhìn tứ phía dò xét, muốn nhìn thấy trong đám đông này có bóng dáng của Trần Băng, nhìn thấy Trần Băng như vẻ hắn vô cùng hưng phấn dường như gặp phải người cứu tinh vậy, rồi dùng những cử chỉ ra hiệu cho Trần Băng:

- Trần huynh, Trần huynh, ta ở đây, cứu ta, mau cứu ta.

Trần Băng thấy hắn cố ép giọng muốn kêu lên nhưng không dám, nhìn bộ dạng hắn vừa tức giận vừa buồn cười, lúc hắn định ra hiệu tiếp cái gì đó, liền thấy lão phu nhân quát:

- Không được nói chuyện.

Toàn bộ người trong từ đường bỗng chốc yên lặng, từ trên xuống dưới, từ những nha đầu cũng không ai dám nói một câu nào nữa.

Đúng là một lão nương có uy nghiêm. Trần Băng không khỏi lạnh người, tim như đang đập thình thịch lên vậy, đang nghĩ lát nữa làm sao mở mồm nói chuyện với vị lão phu nhân uy nghiêm này đây.

Lão phu nhân nhìn quanh tứ phía, cảm thấy rất hài lòng vì sự cung kính của mọi người đối với mình nói:

- Chu gia ta đời đời làm kinh doanh, trải qua những lao động cần cù vất vả của tổ tiên, nên cũng gây dựng được nền móng vững chắc cho gia tộc, ít nhất cũng có tiếng tăm vai vế ở đất Hàng Châu này, cũng được gọi là đại môn đại hộ rồi.

Nói tới đây lão phu nhân lại chuyển hướng:

- Nhưng dù sao địa vị của những người làm kinh doanh thì rất thấp, cho dù gia cảnh dòng họ nhà ta phú quỳ giàu sang, giao hữu rất rộng lớn, nhưng cũng không làm được trên mặt chính trường, cũng không có gì vinh quang cho lắm, nhưng cũng không thể phủ nhận những gì tổ tiên chúng ta đã gây dựng cho chúng ta như ngày hôm nay.

Những lời nói này rất có tình có lý, những người trong dòng tộc Chu gia ngồi ở hai bên đều gật đầu phụ họa, nhưng cái tên Trần Băng lại không nghĩ như vậy, chắc lão phu nhân là người thích làm quan, đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới quan thần, làm kinh doanh thì có gì không hay chứ, tự lực cánh sinh, chẳng bị ai quản chẳng sướng hơn sao, chẳng phải cướp trên mồ hôi nước mắt của dân như bọn quan lại kia.

Lão phu nhân uy nghiêm nhìn về tứ phía nói:

- Người luôn muốn hướng lên làm cao làm to, nước luôn chảy xuống chỗ trũng, tới đời chúng ta, phải thừa kế những di chí của tổ tiên, càng phải phát huy hơn nữa, nói đi nói lại chỉ mong cái thằng tiểu tử Ngộ Năng có chút chức vị gì đó, chỉ mong nó cần cù chịu khó học hỏi, thi đỗ đương cử nhân cống sinh, cũng đã thỏa di nguyện của tổ tiên rồi.

Nói tới đây, giọng điệu chuyển biến nhanh hơn, rồi chỉ vòa Chu Ngô Năng nói:

- Nhưng cái tên súc sinh này, cả ngày chỉ biết càn quấy phá đám, tới thanh lâu, đều giao du với những bọn vớ vẩn rồi chơi bời trai gái, những trò xấu gì ngươi cũng học được rất nhanh, nhưng bảo ngươi học thư từ quốc sách thì mi thấy nó rối tinh rối mù lên, chẳng hiểu gì cả là sao?

Lão nương thì lại là người có văn hóa, nói ra câu nào đều đâu ra đó cả, lần này thì khổ cho Chu Ngô Năng rồi cái thằng bại gia chi tử bị mọi người nhìn với ánh mắt khinh bỉ, đáng phải trừng phạt.

- Con có biết vì con mà nhị muội của con, một nữ như tay yếu chân mềm phải gánh vác việc kinh doanh của Chu gia này, để con học hành đến nơi đến chốn, mẫu thân đã mời hai vị tiên sức đức cao vọng trọng đến để dạy bảo con, sao con không hiểu nỗi lòng của người mẹ này nhỉ.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...