Và mục đích của bọn họ chỉ có một: mời Bùi Đông Lai đăng kí vào học ở trường của họ.
Cũng vì 3 ngày nay Bùi Vũ Phu không có ở nhà, nên Bùi Đông Lai chỉ có thể tự mình ứng phó với các vị lãnh đạo tới từ các trường đại học.
Đối mặt với những điều kiện ưu đãi đủ để thõa mãn những học sinh danh giá bình thường, nhưng Bùi Đông Lai lần lượt nhẹ nhàng từ chối, tỏ rõ thái độ mình đã quyết tâm đăng kí vào học ở đại học Đông Hải.
Cho dù Bùi Đông Lai tỏ rõ lập trường, nhưng những người này cũng không rời đi, mà cố đưa ra những điều kiện tốt hơn mong hắn suy nghĩ lại.
Bùi Đông Lai liên tục lắc đầu, cả quá trình ứng phó quả thật khổ không nói thành lời.
Giờ chắc không còn ai đến nữa chứ?
Buổi chiều, kim đồng hồ đã chỉ 5h, Bùi Đông Lai vừa tiễn phó hiệu trưởng đại học Hồng Kông cách xa ngàn dặm đến đây, vừa thở dài vừa tự hỏi.
Cốc…cốc...
Chưa kịp cho Bùi Đông Lai dự định đáp án, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Bùi Đông Lai khóc không ra nước mắt, đành phải tiếp tục đi mở cửa.