Tảng sáng, Bùi Đông Lai mang theo một cái rương da cùng hoa tươi đi đến Bát Bảo sơn, trong lòng hắn không thể bình tĩnh.
Đây là lần thứ 2 hắn đến đây.
Tháng 9 năm trước, sau khi Đại Bỉ Võ toàn thế giới kết thúc thì hắn đã thực hiện lời hứa với Tiêu gia lão thái gia, hắn cùng Tiêu Cuồng mang cúp đến đây để tế điện Tiêu gia lão thái gia.
Hôm nay hắn đến đây tế điện Tiêu Phi.
Mộ của Tiêu Phi nằm ở phía Nam của Bát Bảo sơn.
Hả?
Coi như lúc Bùi Đông Lai đang đến gần thì hắn thấy được một nữ nhân thân mặc hắc ý đang đứng trước mộ Tiêu Phi.
Mặc dù chỉ thấy lưng nhưng Bùi Đông Lai cũng nhận ra nữ nhân này.
Người này chính là Trần Anh.
Phát hiện này làm cho Bùi Đông Lai dừng bước, hơi suy nghĩ rồi cuối cùng quyết định đứng đợi, để Trần Anh có không gian nói chuyện với Tiêu Phi.
Ước chừng khoảng 30" sau thì Trần Anh mới kết thúc cuộc nói chuyện, nàng xoay người thì thấy được Bùi Đông Lai đang đứng ở bên ngoài.
Phát hiện này làm cho nàng ngẩn ra, sau đó vẻ mặt tỏ ra thản nhiên đi về phía Bùi Đông Lai.
Bùi Đông Lai thấy thế thì liền bước nhanh lên chào hỏi.
- Trần tỷ.
2 người gặp nhau, Bùi Đông Lai chủ động mở miệng hỏi trước.
Trần Anh thấy thế, dừng bước lại, đợi Bùi Đông Lai đến gần rồi mới nói:
- Đợi lâu rồi sao?
- Không sao, vừa mới đến.
Bùi Đông Lai lắc đầu.
Vẻ mặt Trần Anh tỏ ra bình tĩnh nói:
- Ngày mai mới là tới Thanh minh, vốn ngày mai mới đến nhưng mà nghĩ lại ngày mai có không ít người đến cho nên sáng sớm liền đến đây.
Hả?
Bên tai vang lên lời nói Trần Anh, nhìn bộ dạng thản nhiên của Trần Anh thì Bùi Đông Lai ngẩn ra.
Trong ký ức của hắn, trước kia mỗi lần Trần Anh nhắc đến Tiêu Phi thì sẽ xuất hiện một ít dao động, mà hiện giờ nàng lại vô cùng bình thản, vì thế hắn biết rõ Trần Anh đã thoát khỏi bóng ma sau khi Tiêu Phi chết đi.
- Đông Lai, cảm ơn cậu.