Hắn chỉ cho A Cửu ra đón cho có lệ.
Lúc này Nạp Lan Trường Sinh hoàn toàn quên mất cái ngày hắn bị Miêu lão gia tử hắt hủi, tựa như con chó đi tới xóm nghèo của Bùi Vũ Phu cầu tình.
Bùi Đông Lai rất căm tức sự vong ân bội nghĩa của Nạp Lan Minh Châu và Nạp Lan gia, thấy cảnh này thì hai nắm tay càng siết chặt.
Trên mặt Bùi Vũ Phu không còn nụ cười hiền hậu mà thay vào đó là sự bình tĩnh.
- Bùi tiên sinh. Tiểu Vương gia chờ các người đã lâu rồi.