Nghe được lời ước định của Bùi Đông Lai thì Quý Hồng vô cùng hạnh phúc, nước mắt mông lung nhìn vào Bùi Đông Lai, giọng nói run rẩy, cảm giác kia giống như đây là một điều thỉnh cầu trước lúc chết vậy.
- Nữ nhân ngốc, không sao rồi.
Bùi Đông Lai mỉm cười, sau đó cúi người hôn lên đôi mắt Quý Hồng, sau đó môi từ từ dời xuống, hôn lên những giọt nước mắt trên má Quý Hồng, cuối cùng lại dừng trên đôi môi nhiễm vết màu hồng kia mà từ từ hôn vào.
Cảm nhận được vẻ ôn nhu trong nụ ôn Bùi Đông Lai thì Quý Hồng cũng không có phối hợp, nàng mở mắt nhìn vào Bùi Đông Lai, tùy ý để nước mát chảy xuống.
Nhìn thấy, Quý Hồng chỉ cảm thấy ý thứ của mình dần trở nên mơ hồ.
- Đông…Đông Lai, nhất định cậu phải còn sống.
Quý Hồng dường như ý thức được cái gì, vô lực nhắm 2 mắt lại rồi nói một câu.
"Bá"