Sau khi ăn xong bữa tối, Bùi Đông Lao đơn độc ngồi trên tảng đá, nhìn về bầu trời phương Tây, suy nghĩ xuất thần.
- Tiêu đại ca, anh từng nói với tôi rằng anh có thể giết loại bộ đội như Alpha như giết gà, tôi từng cho rằng ngươi khoác lác… Nhưng lúc này tôi đã có thể làm được như vậy.
Bùi Đông Lai không khỏi nhớ đến tình cảnh hai linh hồn khai thông với nhau:
- Cảm ơn anh đã không mãnh mẽ cướp đoạt thân thể tôi, cảm ơn anh đã vô tư thoải mái để cho tôi dung hợp linh hồn nhờ đó mới có thành tựu như bây giờ.
- Một năm trôi qua, tôi đạt được trình độ như bây giờ, tin tưởng rằng sẽ không lâu nữa tôi sẽ hoàn thành được lới hứa kia.
- Vì anh, cũng là vì Qua tử.
"Bá"
Nói xong, Bùi Đông Lai hướng về phía Tây, nghiêm trang cúi chào.
"Hô"
Sau đó, hít một ngụm không khí ẩm ướt ngoài bờ biển, xoay người trở về căn cứ. xem tại TruyenFull.vn
Hả?