Có lẽ là do quán khẩn trương nên một ít nước bắt đầu làm ra biện pháp dự phòng, mà một ít nước khác lại tổ chức ngồi lại với nhau để họp mặt nói chuyện.
NB, Tokyo.
Màn đêm buông xuống, mấy chiếc xe có rèm che có biển số đặc thù dừng lại ở một hội sở tư nhân, Y Điền Chủ Thương, Nham Kỳ Xuyên, An Bồi Tình Hải cùng Đằng Xuyên Nguyên xuống xe, sau đó dưới sự bảo vệ của bảo tiêu mà tiến vào hội sở.
Rất nhanh, 4 người đã đi vào trong một gian phòng trong hội sở, trong phòng sớm đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn và rượu.
- Thật không ngờ, thế cục đã khẩn trương đến mức này rồi mà bên Trung Hoa kia vẫn chưa chịu giao người ra, chẳng lẽ đám người đó không sợ chiến tranh nổ ra sao?
Đi vào phòng, sau khi ngồi xuống thì Đằng Xuyên Nguyên xua tay đuổi một mỹ nữ bồi bàn ra, có chút khó hiểu nói:
- Hoặc là nói tên hỗn đản đó dựa vào cái gì mà khiến đám nhân vật Trung Hoa ấy giằng co với chúng ta, chấp nhận chiến tranh?
- Trước đó không lâu, Tần gia, Tiêu gia cùng Bạch gia của Trung Hoa đã dùng chứng cớ của tên khốn kiếp kia để làm Diệp gia đả thương nặng, thu được lợi, trong đó Tần gia là kẻ thu được nhiều lợi nhất.