Một tiếng, hai tiếng.
Một giây, hai giây.
Tiếng điện thoại không ngừng vang lên, Diệp Cấm giống như là bị choáng váng, cả người ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại.
- Có chuyện gì?
Từ Lệ thấy thế thì nhịn không được mà mở miệng hỏi.
Nghe được Từ Lệ nói như thế thì Diệp Cấm liền bừng tỉnh, sau đó hắn không trả lời câu hỏi của Từ Lệ mà là nghe máy.
Mặc dù hắn đã cố gắng khống chế tâm tình của mình, nhưng mà vô luận như thế nào đi nữa thì giọng nói của hắn cũng run rẩy:
- Tổng XX.
"Ách..."
Nghe được Diệp Cấm hô 3 chữ kia thì Từ Lệ, Sử Hồng cùng đám người đặc công liền sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm.
Thậm chí ngay cả Bùi Đông Lai cũng có chút kinh ngạc, bất quá hắn liền bình thường trở lại. Trong lúc quan trọng này, vô luận là Tiêu Nguyên Thanh hay Tần Hồng Sơn cũng không thể làm được như thế, chỉ có Diệp Thạch mới có thể gọi cho vị đại lão đứng ở đầu đỉnh quyền lực Kim Tự Tháp.
- Đồng chí Diệp Cấm, tôi nghe nói ông đang dẫn người đến ngục giam Lang Sơn.
Đầu bên kia điện thoại, vị đại lão kia lạnh lùng chất vấn: