Mắt thấy những tên đặc công của An Toàn Cửu Xử đều bị lời nói của Diệp Cô Thành làm cho sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm thì Khương Tuấn lấy lại tinh thần, ý thức được Diệp Cô Thành không phải nói chuyện giật gân, nhịn không được mở miệng hỏi.
- Để ta đi hỏi bọn hắn.
Diệp Cô Thành liếc mắt nhìn Khương Tuấn một cái thật sau:
- Ta đi cùng hắn nói chuyện, không có mệnh lệnh của ta thì bất luận kẻ nào cũng không được tới gần.
"Ách..."
Có lẽ bởi vì trong lòng có quỷ, có lẽ là ánh mắt của Diệp Cô Thành quá mức sắc bén, trong lòng Khương Tuấn một trận kinh hoảng, miệng hơi hơi mở ra, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại ngậm miệng lại.
Diệp Cô Thành thấy thế, không nói lời vô ích, xoay người bước đi tới đám người Bùi Đông Lai.
- Khương bộ trưởng, kế tiếp làm sao bây giờ?
Mắt thấy Diệp Cô Thành rời đi, Long Nhất nhịn không được hướng Khương Tuấn hỏi
Khương Tuấn vốn là nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Cô Thành vài giây, sau đó ánh mắt chuyển đi, nhìn về phía đám người Bùi Đông Lai đứng ở xa xa, trầm ngâm một phen, nói:
- Cứ làm theo lời của Diệp thiếu tướng, tạm thời không nên động thủ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Các cậu hãy vào vị trí, tiếp tục vây quanh bọn hắn, bất kể như thế nào thì cũng không để đám gia hỏa kia trốn thoát.
- Dạ.
Long Nhất liền lên tiếng lĩnh mệnh, sau đó tản đi, ở bọn hắn xem ra, tuy rằng bọn hắn không phải là đối thủ cân chiến của đám người kia, nhưng mà có thể ở khoảng cách xa dùng súng đối phó với đám người kia.
- Diệp Cô Thành, tại sao đám thủ hạ của ông lại cứ muốn khăng khăng tìm bọn ta gây phiền phức thế?
Mắt thấy Diệp Cô Thành quay lại mà đám người vây quanh không chịu rời đi thì Dương Thiện cau mày nói.