- Làm sao thế?
Tần Tranh thấy thế, để đũa xuống hỏi.
Tiếu Ái Linh khe khẽ thở dài:
- Nghĩ đến 2 đứa bọn nó.
Nghe Tiếu Ái Linh nói thế thì Tần Tranh há miệng thở dốc, lại không biết phải nói cái gì.
- Bằng tâm mà nói thì vào lúc này Bùi Đông Lai vẫn không quên việc tảo mộ, hơn nữa lại vì Bùi Vũ Phu mà xây một ngôi mộ, thật sự là rất khó đối với nó.
Thấy Tần Tranh không nói lời nào, Tiếu Ái Linh mở miệng lần nữa, ngữ khí cực kỳ phức tạp.
Tần Tranh nghe vậy thì châm một điếu thuốc lá, ngửa mặt nhìn trần nhà, nói:
- Bùi Vũ Phu quả thật có một đứa con rất tốt.
- Nếu…Nếu không thì chúng ta đi cầu xin lão gia tử, để người ra mặt giúp đỡ Bùi Đông Lai đi?
Tiếu Ái Linh do dự một chút, nhịn không được nói:
- Đứa nhỏ này thật sự rất đáng thương.
- Diệp gia vừa mới chiếm được thế thượng phong trong trận chiến vừa rồi, Tiêu gia cũng bị tổn thất đi, lão gia tử làm sao có thể giúp nó được?