Khi xe dừng lại, Từ Lệ thấy được ánh đèn trong biệt thự, biết Diệp Tranh Vanh không có đi ra ngoài thì âm thầm thở ra một hơi.
- Tranh Vanh.
Rất nhanh, Từ Lệ đi vào biệt thự thì thấy được Diệp Tranh Vanh đang mặc một chiếc áo ngủ màu trắng, ngồi ở trên ghế sa lon uống rượu đỏ, nàng liền kêu lên một tiếng.
- Đã trở về rồi mẹ.
Diệp Tranh Vanh đặt chén rượu xuống, trả lời một tiếng nhưng mà lại không đứng dậy.
- Đã ăn cơm tối chưa?
Từ Lệ cỡi áo khoác, thay dép lê, quan tâm hỏi.
Diệp Tranh Vanh gật gật đầu, dường như cũng không nguyện ý nói nhiều với Từ Lệ.
- Tranh Vanh, mẹ có tin tốt muốn nói cho con biết.
Thấy Diệp Tranh Vanh như thế thì Từ Lệ cũng biết nguyên do, nàng ngồi xuống, chủ động nắm lấy tay Diệp Tranh Vanh, nói:
- Gia gia của con đã chính thức động thủ với tên nghiệt chủng kia. Gia gia con vốn là muốn lợi dụng mặt trên để tạo áp lực, thua mua, khống chế cổ phần tập đoàn Đông Hải, để cho tên nghiệt chủng kia biến thành 2 bàn tay trắng, sau đó mới từ từ giết chết hắn.
- Lấy tính tình của hắn sẽ không chịu thua.