Bên bàn ăn, Hạ Y Na cầm điện thoại mà gọi.
- Thật xin lỗi quý khách, thuê bao…
Mười mấy giây sau thì giọng nói của vị tiểu thư trực tổng đài vang lên khiến cho Hạ Y Na nhíu mày, mang theo vài phần lo lắng nàng hỏi Tần Đông Tuyết:
- Đông Tuyết, cậu ta không nghe điện thoại, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
- Chắc là cậu ta đang trên đường trở về.
Tần Đông Tuyết cố gắng an ủi Hạ Y Na.
Nói xong, Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na 2 người không hẹn mà đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, bên ngoài là một mảnh tối đen.
Trong lơ đảng, chân mày 2 người nhíu lại, phần lo lắng trong lòng càng đậm hơn.
Trên ban công một tòa biệt thự khác.
- Hội trưởng, Lãnh Vô Cực không phải nói hắn giết Bùi Đông Lai giống như là giết gà sao?
Hoàng Oanh nhớ tới những lời tự tin của Lãnh Vô Cực thì nhịn không được mà hỏi:
- Nhưng…nhưng mà lâu như vậy rồi mà hắn còn chưa có giết chết Bùi Đông Lai?
Vì sao?
Trả lời Hoàng Oanh chính là hành động thực tế của Bùi Đông Lai.
Trong màn đêm, đây là lần đầu tiên hắn phát động công kích.