Vài giây sâu, Bùi Đông Lai nhẹ giọng hô.
Ẩn.
Bùi Vũ Phu không để ý đến cách xưng hô của Bùi Đông Lai, ngược lại hắn còn tỏ ra thật ưa thích.
- Không có việc gì, chỉ là ưa thích kêu như vậy thôi.
Bùi Đông Lai cười rồi giãy ra khỏi lồng ngực của Bùi Vũ Phu, nói:
- Ta đi đọc sách.
- Đợi một chút.
Bùi Vũ Phu do dự kêu một tiếng, sau đó nắm lấy miếng giấy vệ sinh rồi lau vệt máu trên mặt của Bùi Đông Lai.
Làm xong tất cả chuyện này, Bùi Vũ Phu lại nói:
- Hiện tại khẳng định là trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn…
Trải qua chuyện đêm nay thì quả thật Bùi Đông Lai có rất nhiều nghi vấn nhưng mà hắn không ngóc, ở hắn xem ra nếu như Bùi Vũ Phu đã che giấu suốt mười tám năm thì tự nhiên là có lý do của nó.
Như vậy thì Bùi Vũ Phu không nói, hắn cũng sẽ không hỏi.
Lúc này nghe được Bùi Vũ Phu nói như vậy thì tuy rằng Bùi Đông Lai muốn biết đáp án, nhưng hắn vẫn cười khổ nói: