- Bùi Đông Lai?
- Cậu là Tiêu Cuồng?
- Đúng là tôi.
Tiêu Cuồng đi về phía Bùi Đông Lai, nói:
- Đại danh của cậu thì tôi đã nghe qua như sấm nổ bên tai, đã sớm muốn gặp cậu nhưng không có cơi hội, hôm nay nhất định chúng ta phải uống vài chén mới được. Nguồn: http://truyenfull.vn
- Không thành vấn đề.
Hả?
Đột nhiên.
Bước chân của Tiêu Cuồng dừng lại.
Dưới ánh mặt trời, nụ cười trên mặt Tiêu Cuồng đọng lại, hắn trợn tròn mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn vào bđl, trên mặt tràn ngập nổi không thể tưởng tượng.
Dường…Dường như giờ phút này Bùi Đông Lai đối với hắn mà nói thì vô cùng xa lạ.
Thấy được vẻ khác thường của Tiêu Cuồng thì Bùi Đông Lai ngẩn ra, sau đó thì hắn hiểu được sở dĩ Tiêu Cuồng thất thố như vậy là bởi vì bản thân hắn đã dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi, nên hơi thở trên người của hắn cũng giống với Tiêu Phi.
"Ách..Ực"
Giống như xác định suy đoán của Bùi Đông Lai, Tiêu Cuồng mang theo vài phần thương cảm, cười khổ: