Quý Hồng đang mặc một chiếc áo ngủ Lace, nằm ở trên ghế salon, 2 chăn bắt chéo, tay đang đùa giỡn chiếc điện thoại.
Dưới ánh mặt trời, thân thể của nàng không thể để cho chiếc áo ngủ Lace kia che kín. Giờ phút này, nàng giống như là yêu tinh đến nhân gian, có thể làm cho nam nhân điêu đứng vì nàng.
“Đinh”
Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên.
Nghe được tiếng chuông cửa, trong lòng Quý Hồng vừa động, liền bước xuống ghế saolo, đi nhẹ về phía cửa, thông qua lỗ nhỏ trên cửa thì nàng thấy được Bùi Đông Lai đang ở bên ngoài.
Phát hiện này làm cho Quý Hồng không nhịn được mà nở nụ cười xấu xa, sau đó liền dùng một loại ngữ khí mê người:
- Người nào đó?
- Yêu tinh, mở cửa.
Bùi Đông Lai nghe vậy thì cười mắng.
- Là Pháp Hải đệ đệ sao?
Trong phòng, Quý Hồng cố nén cười, hỏi.
Pháp Hải đệ đệ?
Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy một trận đau đầu.
“Két”