Bùi Vũ Phu trầm giọng nói.
"Ách..."
Nghe Bùi Vũ Phu nói như thế thì Bùi Đông Lai cả kinh há to mồm.
Bởi vì dựa theo lời nói của Bùi Vũ Phu thì nếu như xuất “ Thất Thương” mà nói thì chẳng khác gì là quyền đánh ra vượt qua gấp 7 lần lực lượng của người xuất quyền.
- Ra bên ngoài ta sẽ biểu diễn cho con xem.
Bùi Vũ Phu thấy vẻ mặt kinh ngạc của Bùi Đông Lai thì cười cười, ý bảo Bùi Đông Lai cùng hắn đi ra bên ngoài.
- Xem đây.
Ra biệt thự thì Bùi Vũ Phu đứng trước một cây đại thụ.
Nói xong, tay phải của Bùi Vũ Phu vung lên đánh phía về đại thụ.
“Rầm”
Ngay khi tay phải của Bùi Vũ Phu sắp đụng vào cây thì đột nhiên tay phải của Bùi Vũ Phu nắm chặt lại, nắm tay đập thẳng vào cây đại thụ, phát ra những tiếng muộn hưởng.
“Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!”
Lần lượt 6 tiếng vang vang lên, tiếng sau so với tiếng trước thì càng lớn hơn.
“Rắc”
Sau đó, nương theo một tiếng vang giòn thì cây đại thụ đã sụp đổ.
“Ầm”