“Bịch..Bịch”
Lúc này đây, Bùi Đông Lai đã ném Đằng Tỉnh giống như là ném một bịch rác ra đường, rất nhanh cả người của Đằng Tỉnh đã nện vào một cái cây trên đường rồi rơi xuống đất.
“Phù..Phù”
Dưới ánh đèn, khuôn mặt của hắn trở nên tái nhợt, hắn cũng không có để ý đến vết thương ở trên người mà không ngừng kêu lên:
- Cứu mạng, cứu mạng….
Thấy một màn như vậy thì vẻ mặt của những người đi dường trở nên quái dị, mà 2 gã tuần cảnh cách đó không xa vội vàng chạy về phía Đằng Tỉnh.
Cùng lúc đó, trong phòng ăn, 3 tên bảo tiêu của Đằng Tỉnh thấy đượ một màn như vậy thì liền cả kinh. Bọn hắn liền chạy đến bên cửa, thấy được Đằng Tỉnh không có chết thì âm thầm thở ra một hơi. Mặc dù Đằng Tỉnh chỉ là một tên hoàn khố rách nát nhưng dù sao đi chăng nữa thì hắn cũng có địa vị ở Đằng gia, nếu quả thật hắn xảy ra vấn đề gì thì bọn hắn cũng phải đi chung để bồi mạng.