Nhìn vào Bùi Đông Lai, Hạ Y Na ngừng khóc, miễn cưỡng cười vui, nói:
- Mới vừa rồi cậu nói như vậy chẳng qua vì cậu muốn chịu trách nhiệm với tớ mà thôi.
Bùi Đông Lai âm thầm thở dài.
Đúng như lời Hạ Y Na nói, sau một lúc suy nghĩ thì cuối cùng hắn đã lựa chọn từ chối Hạ Y Na.
Từ chối không phải là do hắn không động tâm với Hạ Y Na ngược lại giống như Hạ Y Na nói, vị trí của nàng trong lòng hắn cũng không nhẹ.
Từ chối là bởi vì hắn cảm thấy rằng tuy rằng hắn đã thực hiện được lời hứa hẹn với Tần Đông Tuyết, quang minh chính đại dắt tay nàng khỏi Tần gia nhưng mà vì cái hứa hẹn đó mà Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết đã trả giá rất nhiều, nhiều đến nỗi Bùi Đông Lai không đành lòng khinh nhờn phần tình cảm kia.
Nhưng mà.
Khi hắn thấy được Hạ Y Na giống như là kỵ sĩ ngồi ở trên người mình, trên giường thấy được đóa hoa hồng tượng trưng cho lần đầu tiên thì trong lòng Bùi Đông Lai lại dao động.
Dao động là bởi vì hắn cảm thấy rằng cô gái trước mặt mình là một người dám yêu dám hận.
Dao động là bởi vì hắn cảm thấy thân là một người đàn ông thì hắn cần phải có trách nhiệm.