"Phù phù!"
"Phù phù!"
Bên tai vang lên lời thăm hỏi ân cần của Trịnh Kim Sơn lại thấy được bộ dáng lấy lòng của Trịnh Kim Sơn thì vài tên lưu manh nhát gan liền xụi lơ trên mặt đất, chất lỏng màu vàng giữa hai chân của tụi hắn không khống chế được mà chảy ra.
So với bọn hắn thì Báo ca bị vứt trên mặt đất lại càng bá đạo hơn, hắn liền nhắm mắt lại trực tiếp lựa chọn giả chết.
- Trịnh lão bản, ta không phải là đại thiếu gia gì cả, ta và Trịnh Phi con của ngươi đều giống nhau cả đều là học trong Trầm Thành Nhất Trung đều là một học sinh trung học bình thường.
Bùi Đông Lai cũng không bày ra thái độ của đám hoàn khố mà là hắn tỏ ra không nặng không nhẹ nói rõ thân phận của mình.
Nhưng mà.
Lời nói thật của Bùi Đông Lai rơi vào tai của Trịnh Kim Sơn thì hắn liền cảm thấy đó là biểu hiện của sự khiêm tốn.
Khiêm tốn sao?
Ít nhất thì cả Trịnh Kim Sơn và Cố Tuyền Sơn đều coi là như thế.
Ở lúc hai tụi hắn cùng xem ra thì có Nạp Lan Trường Sinh làm hậu đài như thế, nếu như Bùi Đông Lai nói mình chỉ là một tên học sinh bình thường thì như vậy chỉ có nước Trịnh Phi nên đâm vào đậu hủ mà chết quách cho xong chuyện.