Kể từ khi máy bay tiến vào bầu trời Yên Kinh thì Bùi Đông Lai ngồi ở bên cửa sổ, mắt nhìn xuống cảnh vật ban đêm ở phía dưới Yên Kinh, sắc mặt bình tĩnh như nước, cũng không biết là trong lòng đang suy nghĩ cái gì.
Đối với Bùi Đông Lai mà nói thì đây là lần đầu tiên hắn đến Yên Kinh.
Mùa hè lúc trước khi hắn ngồi xe lửa xuôi nam đến Đông Hải thì cũng từng đi ngang qua Yên Kinh.
Ngày hôm đó, hắn chỉ dám ngồi trên xe lửa mà ngắm cảnh bên ngoài chứ không có bước xuống.
Không phải là không muốn, mà là không dám.
Bởi vì.
Khi đó hắn cảm thấy Yên Kinh là địa ngục đối với hắn, chỉ cần hắn dám bước lên mảnh đất này thì hắn sẽ trở thành một bộ hài cốt.
Lần này, thông qua cửa sổ trên máy bay, nhìn Yên Kinh từ trên bầu trời xuống.
Không biết là thân phận thay đổi hay tâm tình thay đổi mà ánh mắt của Bùi Đông Lai nhìn lại đầy vẻ thưởng thức.
Lần này, hắn cảm thấy Yên Kinh không còn đáng sợ nữa, cũng không còn là nơi để hắn cảm thấy kính sợ.
- Nghĩ gì thế.
Sau khi máy bay hạ xuống, Cổ Bồi Nguyên thấy Bùi Đông Lai thu hồi lại ánh mắt thì cười hỏi.