Một canh giờ sau, trời chiều dần dần rơi xuống đỉnh núi, bốn chiếc xe ô tô trước sau đã tới bến cảnh Hoàng Cương
Người phụ trách tập đoàn Đông Hải tại Nam Cảng là Đồng Vĩ đã sớm dẫn người chờ chực đã lâu, thấy xe của Bùi Đông Lai đã tới thì vội vàng nghênh đón.
- Bùi tiên sinh.
Đồng Vĩ cực kỳ bước nhanh đi tới trước người Bùi Đông Lai, cúi người chào vấn an thái độ cực kỳ tôn kính hơn nữ ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai khiến cho người ta có một loại cảm giác kính sợ.
Vài ngày trước, lúc Đồng Vĩ nhận được điện thoại của Quý Hồng, biết được Bùi Đông Lai là người nắm quyền phía sau màn của tập đoàn Đông Tinh, hơn nữa còn yêu cầu hắn phối hợp với hết thảy hành động của Bùi Đông Lai ở Nam Cảng, phản ứng của Đồng Vĩ chỉ có một: Khiếp sợ!
Một khắc kia, hắn thậm chí không cách nào tiếp nhận sự thật này!
Lúc khiếp sợ qua đi, hắn không có tự tung tự tác mà hỏi thêm một chút tin tức nào từ Quý Hồng mà là vỗ ngực đảm bảo nhất định toàn lực phối hợp với Bùi Đông Lai.
Có thể nói, mặc dù hắn rất thông minh nhanh chóng đáp ứng nhưng trong lòng hắn đối với chuyện Bùi Đông Lai vì sao có thể trở thành người nắm quyền phía sau màn của tập đoàn Đông Hải lại hết sức tò mò, cộng thêm bởi vì hắn đối với Bùi Đông Lai không biết gì cả cho nên lúc lần đầu tiên hắn đối mặt với Bùi Đông Lai chỉ là bởi vì thân phận của Bùi Đông Lai mà tôn kính hắn mà thôi.
Hiện giờ, hắn kính sợ Bùi Đông Lai chính là bởi vì Bùi Đông Lai đã làm ra những hành động lớn ở Nam Cảng.