Từ ý nào đó mà nói, hắn đã chuẩn bị không có tý sai sót nào.
Chẳng qua là.
Hắn đã đánh giá thấp thực lực của Bùi Đông Lai!
Lấy thực lực có thể sánh ngang với cảnh giới Ám Kính đại thành của Bùi Đông Lai, trong vòng mười thước, binh lính bình thường ngay cả súng cũng không kịp rút ra thì đã bị giết chết, huống chi mới vừa rồi bao gồm cả Phương Húc Đông cùng đồng bọn ở bên trong, đều bị tiếng rên rỉ mê người của Mộ Khuynh Nhan thu hút.
- Tắt… Tắt màn hình, hạ… hạ súng xuống.
Cảm nhận được sát ý kinh khủng trên người Bùi Đông Lai, Phương Húc Đông cảm giác được dường như bản thân mình đã rơi vào trong tay Tử Thần, lông tóc cả người dựng đứng lên, hô hấp trở nên dồn dập, nói chuyện có chút cà lăm.
Nghe được mệnh lệnh của Phương Húc Đông, mấy tên thủ hạ của Phương Húc Đông sắc mặt tức giận nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, đem súng ném xuống dưới chân, mà tên đại hán lúc trước mở màn hình trên tường lại đi tắt màn hình lớn.
"Vù!"
Bùi Đông Lai thấy thế, chân phải nhấc lên, hất một khẩu súng nằm dưới đất lên, tay trái vung lên không trung, thuận thế chộp vào trong tay.
"Bá!"
Thấy một màn như vậy, những tên thủ hạ kia của Phương Húc Đông đều sắc mặt đại biến.
- Lăn qua đây!