Đối với việc này, Triệu Triết không có cưỡng cầu nữa.
Bởi vì hắn cảm thấy Phương Húc Vĩ sẽ thực hiện quy tắc ngầm với các thí sinh dự thi.
Dưới tình hình như vậy cho nên khi thấy số của Phương Húc Vĩ gọi đến thì Triệu Triết phản ứng đầu tiên của Triệu Triết là " Chẳng lẽ Phương Húc Vĩ đã thất bại sao?
Mặc dù hiếu kỳ nhưng hắn vẫn nghe điện thoại:
- Phương thiếu, cậu đã xem xong buổi biểu diễn của hôm nay chưa?
- Triệu tiên sinh, ta cần mượn ông vài người.
Lúc này Phương Húc Vĩ đã đau đến nỗi thiếu chút hôn mê cho nên làm gì còn tâm tư cùng Triệu Triết hàn huyên?
- Phương thiếu, đã xảy ra chuyện gì?
Nghe được Phương Húc Vĩ nói thế, Triệu Triết không khỏi ngẩn ra.
- Ta mới vửa ra khỏi sân vận động thì liền gặp phải một tên cô hồn, hắn đã làm ta bị thương.
Phương Húc Vĩ âm trầm nói:
- Ta muốn cho hắn biết 2 chữ hối hận viết như thế nào.
"Bá!"
Nghe được Phương Húc Vĩ nói thế, sắc mặt Triệu Triết không khỏi biến đổi.