Ban đêm 9h, trong thư phòng của một khu biệt thự ở Giang Ninh.
Ngưu Chí Quân ngồi trên ghế trong thư phòng, ngửa đầu, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, suy nghĩ xuất thần.
Trên bàn sách, trong gạt tàn đã chất đầy tàn thuốc, khói thuốc tràn ngập khắp phòng.
" Két"
Lúc này, đột nhiên cửa thư phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ có dáng người mập mạp bước vào.
- Ngưu Chí Quân, ông hút hay ăn thuốc đó hả?
Bởi vì một tay Ngưu Hải Đào đã bị phế đi, cho nên gần đây tâm tình mẹ của Ngưu Hải Đào luôn không tốt, lúc này thấy trong phòng toàn là khói thuốc thì cau mày, vẻ mặt hờn giận.
Dường như là Ngưu Chí Quân không nghe được những lời của Ngưu mẫu nói, hắn không thèm để ý, vẫn nhìn lên trần nhà, trong lòng cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.
- Ngưu Chí Quân, ông còn giả vờ ư.
Thấy Ngưu Chí Quân không nói lời nào, Ngưu mẫu vội vàng bước đến: