Thậm chí khi nàng biết được Bùi Đông Lai lấy phương thức không thể tin nổi quật khởi ở vùng châu thổ Trường Giang, nàng vẫn xem thường Bùi Đông Lai!
Bởi vì, nàng cảm thấy Bùi Đông Lai có thể quật khởi hoàn toàn là bởi vì có Bùi Vũ Phu chống lưng, nếu như không có Bùi Vũ Phu thì Bùi Đông Lai không làm được, còn nữa nàng đã trở thành người tâm phúc bên cạnh thái tử Diệp Tranh Vanh. Ở nàng xem ra cho dù có Bùi Vũ Phu chống lưng thì so với Diệp Tranh Vanh mà nói thì Bùi Đông Lai không đáng được nhắc tới!
Bởi vì có loại tâm lý này, cho nên khi Bùi Đông Lai từng bước ép tới nàng, lúc cách nàng không tới nửa thước, nàng vẫn như cũ tự cao tự đại như thế, cho dù Bùi Đông Lai có quất nàng đi chăng nữa.
Ở dưới dạng tình hình này, câu nói sau cùng của Bùi Đông Lai giống như là một cái chủy thủ sắc bén đâm vào nơi sâu nhất trong nội tâm của Nạp Lan Minh Châu, đem lòng kiêu ngạo mà nàng tự cho là đúng đâm nát thành từng mảnh nhỏ, làm cho vẻ mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, thân thể run run không ngừng.
- Ha ha…
Chẳng qua là.