Ánh rạng đông, viên đạn từ trong khẩu súng bắn tỉa của Luke Fu bắn về phía Bùi Đông Lai.
Tuy rằng Bùi Đông Lai đã né được nhưng trên vai của hắn vẫn bị thương, hắn cố gắng nhịn đau, đứng lên, làm cho người khác không thể nào nhìn rõ thấy bóng dáng của hắn.
Cùng lúc đó, một hình ảnh giống như thủy triều bắt đầu tiến về trong đầu của hắn, trong trí nhớ hắn thấy được cảnh giáo quan của Tiêu Phi từng huấn luyện Tiêu Phi nên tránh viên đạn như thế nào, hình ảnh Tiêu Phi chạy như điên trong làn mưa bom bão đạn.
Vào thời khắc sinh tử này, rốt cuộc Bùi Đông Lai lại dung nhập linh hồn với Tiêu Phi.
Hơn nữa đây chính là điều mà Bùi Đông Lai mong muốn từ lâu.
Đã trải qua mấy lần dung hợp cho nên lúc này Bùi Đông Lai cũng không cảm thấy đau đớn, hắn chỉ cảm thấy bản thân giống như một con cuồng sư đã thức giấc, hình ảnh tàn khốc của Tiêu Phi lúc huấn luyện không ngừng xuất hiện trong đầu của hắn.