Có ai từng yêu mà chưa từng khóc.
"Hô... Hô..."
Dường như nhận ra Bùi Đông Lai trầm mặc, Hạ Y Na liên tục thở sâu 2 hơi, chậm rãi đứng lên, nàng không lau nước mặt trên mặt mà miễn cưỡng cười:
- Tớ về đây.
- Tớ đưa cậu đi.
Bùi Đông Lai âm thầm thở dài, hắn cũng không ghét Hạ Y Na ngược lại mọi việc Hạ Y Na làm đều khiến hắn cảm động.
Nhưng mà.
Cảm động không thể nào bằng tình yêu.
Nói hắn yêu Hạ Y Na thì ngay bản thân hắn cũng không tin.
Đồng thời hắn cũng biết tạm thời không đề cập tới chuyện gia cảnh, chỉ nói đến Tần Đông Tuyết thôi thì đối với Hạ Y Na mà nói thì đó là một điều không công bằng.
- Không cần, tớ không sao.
Hạ Y Na lau nước mắt trên mặt, cố gắng để bản thân tỏ ra bình tĩnh:
- Chúc ngủ ngon.
- Chúc ngủ ngon.
Bùi Đông Lai biết rõ tính tình của Hạ Y Na cho nên cũng không cưỡng cầu.
Nghe được 3 chữ " Chúc ngủ ngon" Hạ Y Na cũng không nói gì, chỉ nhìn Bùi Đông Lai một cái thật sâu, sau đó xoay người trở về phòng ngủ của mình.