Trong phòng trên tầng cao nhất khách sạn Hồng Tử Cáp, Bùi Đông Lai ngậm một điếu thuốc lá, ánh mắt nhìn theo hướng chiếc Lincoln chở Dương Sách đang chậm rãi di chuyển, Quý Hồng một thân trang phục màu đỏ đứng ở bên cạnh Bùi Đông Lai, ánh mắt cũng giống như Bùi Đông Lai, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng mà không có giống như Bùi Đông Lai theo dõi chiếc xe Lincoln kia, mà là âm thầm dùng dư quang quan sát Bùi Đông Lai.
Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Bùi Đông Lai, trong đầu hiện ra hết thảy việc Bùi Đông Lai làm lúc trước, trong lòng Quý Hồng thổn thức không thôi.
Nếu như không phải là biết trước cách đó không lâu việc Bùi Đông Lai huyết tẩy cả Phương gia, khiến cho nàng gặp một cao thủ nhất mà từ lúc xuất đạo bản thân nàng chưa gặp được. Nếu như không phải là được thấy được khí phách duy ngã độc tôn kia của Bùi Vũ Phu, Quý Hồng cũng không thể tin được, thanh niên bên cạnh ngày thường luôn lấy lễ đáp người, bộ dạng rất thấp này, sẽ đột nhiên thay đổi thành một người hoàn toàn khác, cuồng không ai bì nổi.
Cái thế giới này không có nếu như.
Theo Quý Hồng xem ra, chỉ bằng trị giá võ lực cùng thủ đoạn mà Bùi Đông Lai thể hiện ra trong trận đánh tại Hàng Hồ này, hắn liền có đầy đủ tư cách để khinh thường Dương Sách, kẻ thượng vị nhờ vào nhạc phụ cùng nghĩa phụ.