Mà dựa theo lời của Trương quản lý, trên lầu có ba người, theo ý nói, trừ bỏ Bùi Đông Lai ra thì chỉ còn Hà Hoa cùng Ngưu Hải Đào.
- Lưu lại 2 người thủ hộ dưới lầu, có tình huống thì lập tức hội báo.
Hơi trầm ngâm, Dương Sách dùng một giọng điệu không nghi ngờ nói:
- 2 người các ngươi lên trên điều tra rõ tình huống, nếu có điều dị thường, lập tức hội báo.
- Vâng, Dương gia!
Nghe được mệnh lệnh của Dương Sách, 4 gã đại hán liền lĩnh mệnh, mà Dương Sách cùng năm người khác thì đi lên lầu.
Nửa phút đồng hồ sau, 2 gã đại hán dẫn đầu đến tầng cao nhất nhanh chóng quan sát một lượt, sau khi thấy không có điều gì khác thường bọn chúng đi xuống thang máy, chờ đợi Dương Sách đến hội báo.
Được bảo tiêu hội báo, Dương Sách không hề do dự, trực tiếp dẫn người đi đến tầng cao nhất, hắn không biết vì sao Bùi Đông Lai chỉ có một mình mà dám xuất khẩu cuồng ngôn, để cho hắn đến lĩnh người, nhưng… Nếu Liễu Nguyệt không có ra mặt, như vậy hắn sẽ tự mình xử lý chuyện này, tặng cho Lâm Tường một cái nhân tình.
Những lời nhắc nhở của Liễu Nguyệt, Dương Sách căn bản không để ở trong lòng.
Một phút đồng hồ sau.
Dương Sách dẫn người đến tầng cao nhất, hùng hùng hổ hổ đi tới phòng ở cuối hàng lang.
Trong phòng.
Bùi Đông Lai đã sớm biết đám người Dương Sách tiến vào khách sạn, lúc này nghe được tiếng bước chân trong hành lang, thì liền thu hồi ánh mắt, xoay người.
" Két"!
Trong lúc Bùi Đông Lai xoay người, cửa phòng trực tiếp bị bảo tiêu của Dương Sách đẩy ra.
- Dương gia, trong phòng quả thật chỉ có 3 người.
Đẩy cửa ra, bảo tiêu Dương Sách quét mắt một vòng, xoay người hướng Dương Sách hội báo.
Dương Sach nghe vậy, không nói hai lời, trực tiếp đi đến cửa phòng, cùng lúc đó những hộ vệ phía sau hắn lần lượt móc súng ống, đằng đằng sát khí.
Trong phút chốc.
Ánh mắt Dương Sách cùng Bùi Đông Lai gặp nhau trên không trung.
Trong đó, ánh mắt Bùi Đông Lai bình thản như không có gì lạ, giống như mặt hồ không gợn sóng, mà ánh mắt Dương Sách âm lãnh mang theo vài phần nghi hoặc.
Hiển nhiên… cho tới bây giờ, hắn nghĩ cũng không thông, Bùi Đông Lai dựa vào cái gì mà dám hung hăng càn quấy như vậy.
- Dương... Dương ca!