Thấy bộ dạng tùy ý c*̉a Dương Sách, nhận thấy trong ánh mắt cuả Dương Sách tràn đầy dục vọng, vẻ mặt Liễu Nguyệt trở nên lạnh lùng, giọng nói mang theo hàn ý.
- Liễu Nguyệt, cô cần gì phải cả ngày ngụy trang như vậy?
Đối với ánh mắt tức giận c*̉a Liễu Nguyệt, Dương Sách chẳng những không để ý, còn khe khẽ thở dài:
- Cô không cảm thấy mệt mỏi sao?
- Dương Sách!
Chân mày Liễu Nguyệt nhíu lại, trong con ngươi hiện ra hàn quang.
- Được rồi, coi là tôi sợ cô.
Dương Sách giang tay ra, trầm ngâm nói:
- Một đoạn thời gian trước, cô nhân cơ hội chèn ép Quý Hồng, đột nhiên tình thế xoay chuyển, Quý Hồng chẳng những thay đổi thế c*̣c, còn liên hợp Bạch Gia, tiêu diệt Phương gia, tiếp nhận hết thảy Phương gia.
Lần này, Liễu Nguyệt trầm mặc không nói.
- Kế tiếp, Quý Hồng hẳn là hướng cô khai đao.
Dương Sách trực tiếp nhắc nhở nói:
- Nguyên bản, lấy tình thế c*̉a cô, Quý Hồng c*̃ng không phải là đối thủ. Hiện giờ, Quý Hồng chẳng những khuếch trương thế lực, còn tìm được chỗ dựa vững chắc là Bạch gia, tình cảnh c*̉a cô bây giờ rất nguy hiểm.
- Chuyện c*̉a ta không cần người quan tâm.
Liễu Nguyệt lạnh lùng nói.