Đây là lời của Ngô Vũ Trạch nói Quách Lệ Na khi hai người chia tay.
Bời vì không tin lời nói của Ngô Vũ Trạch, cho nên khi chia tay Ngô Vũ Trạch, ban đêm Quách Lệ Na liền đi tìm Ngưu Hải Đào, kết quả cuối cùng giống như lời nói của Ngô Vũ Trạch, liền bị Ngưu Hải Đào biến thành đồ chơi.
Có lẽ bị Ngưu Hải Đào đả kích không nhẹ, có lẽ không biết đối mặt như thế nào với Hạ Y Na, nên suốt ba ngày Quách Lệ Na không lộ diện.
Tuy rằng Hạ Y Na đối với việc gây tội của Quách Lệ Na tức giận không nhẹ, nhưng nhớ lại tình cảm ngày xưa, nên gọi điện thoại cho Quách Lệ Na, ở trong điện thoại Quách Lệ Na nói lời xin lỗi với Hạ Y Na, đồng thời nói muốn đi ra ngoài giải sầu.
Bời vì Quách Lệ Na giải thích, cơn giận trong lòng Hạ Y Na giảm bớt vài phần, nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt của nàng, nàng lại biến thành đóa hoa đầy sức sống.
- Bùi Đông Lai, cậu biết chơi bóng rổ sao?
Hôm nay, giữa giờ nghỉ ngơi tiết thứ nhất, Hạ Y Na chủ động đi đến bênh cạnh Bùi Đông Lai hỏi.
- Làm sao vậy?
Đông Lai vốn đang ôn tập lại bài giảng khi nãy của thầy giáo, ngạc nhiên nghe được lời nói của Hạ Y Na, theo bản năng hỏi.
- Là thế này, trường học mới quyết định tổ chức cuộc thi tranh tài bóng rổ, mà tớ lại là đội trưởng đội cổ động viên, sinh viên năm nhất Ngô Vũ Trạch cùng Cổ Văn Cảnh đều báo danh tham gia trận đấu.
Mặc dù là ngày đó 2 người chút nữa XXX với nhau, nhưng mà dường như Hạ Y Na đã quên việc đó, cũng không có nhăn nhăn nhó nhó trước mặt Bùi Đông Lai, mà là vẫn tươi cười:
- Nếu cậu biết chơi bóng thì cũng gia nhập vào đội bóng rổ đi?
Ba ngày trước, Cổ Bồi Nguyên đem một ít tư liệu về mô hinh kinh tế giao cho Bùi Đông Lai.