Bên tai vang lên lời nói cuồng vọng của Bùi Vũ Phu, Quý Hồng như là bị trúng phải Định Thân Thuật, nàng ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích
Thân là đại tỷ lớn của Đông Hải, nàng đã thấy nhiều người cuồng vọng.
Ở nàng xem ra, những người đó so với Bùi Vũ Phu thì kém vạn lần.
Thậm chí ngay cả sư phụ của nàng Cô Độc Phong Ảnh cũng chưa bao giờ cuồng vọng như thế.
- Bùi Vũ Phu, 20 năm trước ngươi ngông cuồng, 20 năm sau cũng như thế. Chẳng lẽ bài học về 18 năm trước không làm ngươi đổi tính sao?
Cô Độc Phong Ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Vũ Phu, cười lạnh hỏi.
- Haizz….
Nghe Cô Độc Phong Ảnh nhắc chuyện 18 năm trước, Bùi Vũ Phu nhẹ nhàng cười nói:
- Cô Độc Phong Ảnh, vừa rồi ta có nói cho ông 1 cơ hội xuất kiếm. Nếu ông đã lãng phí cơ hội này, như vậy từ nay về sau ta sẽ làm ông phong kiếm.
- Tiểu Hồng, lui ra phía sau!
Chiến ý của Cô Độc Phong Ảnh bùng nổ, cả người giống như một thanh lợi kiếm sắp được rút ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén.