Có lẽ là do một đêm không ngủ nên mắt của nàng hiện lên những tơ máu.
- Hiểu Hồng, tại sao đêm qua em không ngủ?
Không biết bao lâu, đột nhiên vang lên giọng nói của Tào Nghiễm Giang, hắn đi đến phía sau của Phương Hiểu Hồng rồi ôm bả vai của nàng, ôn nhu hỏi.
- Em ngủ không được.
Phương Hiểu Hồng gật gật đầu.
- Em đã gọi điện rồi sao?
Nghe được Phương Hiểu Hồng nói như thế thì Tào Nghiễm Giang ý thức được điểm gì.
Phương Hiểu Hồng lại gật đầu:
- Vừa rồi em đã gọi điện cho Lưu cục trưởng, hắn nói còn chưa bắt được hung thủ, thậm chí ngay cả tung tích của hung thủ cũng chưa phát hiện được.
- Đúng là một đám tích sự, quốc gia nuôi bọn chúng để làm gì không biết. Ngay vả cường đạo cũng không bắt được.
Tào Nghiễm Giang có chút tức giận mắng.
- Nghiễm Giang, nếu hắn chạy thoát khỏi Hàng Châu thậm chí là Chiết Giang thì phải làm sao bây giờ?
Phương Hiểu Hồng hỏi ra lo lắng ở trong lòng: