Dưới một dạng tình hình như thế, Bùi Đông Lai tự tin có thể thông qua phương thức ám sát thần không hay quỷ không biết có thể xử lý Triệu Hùng, sau đó bắt sống Phương Chấn, từ đó mở miệng Phương Chấn ra đạt được những thứ mà mình muốn biết.
Nhưng mà.
Vượt ra ngoài sự dự đoán của Bùi Đông Lai, chẳng những trước khi Bùi Đông Lai nổ súng thì Triệu Hùng đã nhận ra nguy hiểm, trước tiên Triệu Hùng liền làm ra động tác tránh né, tránh khỏi một kích trí mạng.
Điều này làm cho tâm tình của Bùi Đông Lai trở nên cực kỳ nghiêm trọng, ám sát thì không thể xử lý được Triệu Hùng, hiện giờ mất đi súng lục, cùng đánh nhau với Triệu Hùng thì phần thắng quả thật là quá ít.
- Không cần phải tránh làm gì, mày không là đối thủ của tao.
Vẻ mặt Triệu Hùng hài hước nhìn Bùi Đông Lai, lộ ra tư thế đã nắm lấy toàn bộ cục diện.
- Triệu Hùng, không cần giết chết hắn, đánh cho tàn phế là tốt rồi, mẹ nó, ta muốn để cho hắn sống không bằng chết.
Mắt thấy Triệu Hùng nắm lấy thế cục thì Phương Chấn từ sau bàn bò lên.
Dưới ánh đèn, bởi vì đầu gối của hắn bị bắn nát, đổ máu quá nhiều cho nên khuôn mặt của hắn trở nên trắng bệch, toàn thân vặn vẹo lại với nhau, nhìn qua có chút dọa người.
" Vù"
Nghe được lời nói của Phương Chấn thì trong lòng của Bùi Đông Lai liền động, hắn liền ngay tại chỗ nhảy lên giống như một con hổ đói vồ mồi, tốc độ cực nhanh hướng về phía Phương Chấn.
Bắt giặc phải bắt vua trước!
Chỉ cần hắn bắt lấy Phương Chấn thì có thể khiến Triệu Hùng không dám hành động thiếu suy nghĩ!
Nhưng mà.
Tốc độ của Triệu Hùng so với Bùi Đông Lai thì lại còn nhanh hơn.