Đám nam sinh một bên quan sát, một bên phê bình, kết quả nhất trí cho rằng Hạ Y Na mặc đồng phục cảnh sát chính là điểm sáng bốc lửa lớn nhất.
- Nữ cảnh sát mặc đồng phục thật là hết chỗ nói, Hạ mỹ nữ quả thật là tuyệt vời.
Trong khi những nam sinh khác đang bàn luận chuyện thời trang, Ngô Vũ Trạch cũng không có giấu vẻ cảm thán của mình, cảm thán xong hắn lại cười xấu xa nói:
- Đông Lai chú có phát hiện ra không, Hạ mỹ nữ đang nhìn chú đó?
- Ka biết rồi
- Ta cũng nhìn thấy rồi.
Thanh âm của Ngô Vũ Trạch nhỏ dần, không riêng gì Trang Bích Phàm ngay cả Cổ Văn Cảnh cũng khó khăn mở miệng phụ họa.
Nhưng mà.
Lúc vừa rồi hắn thấy Hạ Y Na tập trung nhìn hắn, hơn nữa lộ ra một bộ dáng không chịu thua hắn bỗng nhiên có ảo giác Hạ Y Na phảng phất là ở trước mặt hắn mà cố gắng thể hiện.
Mặc dù loại ý nghĩ này làm cho Bùi Đông Lai cảm thấy có chút khó tin, thậm chí có thể nói đúng ra là tự sướng, nhưng mà nó thật sự tồn tại.
Trong lòng Bùi Đông Lai nảy sinh ý nghĩ này nên cảm thấy khó hiểu, lại ngạc nhiên nghe thấy Ngô Vũ Trạch, Trang Bích Phàm cùng Cổ Văn Cảnh ba người mở miệng cười khổ nói:
- Ka cũng thấy.
- Lên đi Đông Lai, nhớ là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, không thể để những tên khác tán được Hạ mỹ nữ.
- Tán thành.
- Đồng ý!
Ngô Vũ Trạch, Trang Bích Phàm cùng Cổ Văn Cảnh ba người lại một lần nữa thống nhất ý kiến.
- Đậu má, các chúc có im hết đi không?
Bùi Đông Lai dở khóc dở cười, sau đó suy nghĩ một chút nói:
- Chờ khi mấy người Quách Lệ Na diễn xong tiết mục, ka liền rời khỏi chỗ này không ngồi cùng các chú nữa.
Sau khi nói xong, Bùi Đông Lai đứng dậy muốn đi, hắn còn băn khoăn tối nay mình nên huấn luyện ở đâu.
- Đậu, Đông Lai chú có phải là đàn ông không?