- Vào đi.
Trong thư phòng, truyền ra một giọng nói uy nghiêm.
" Cót két"
Nương theo tiếng mở cửa, Tôn Vệ Đông đẩy cửa vào, rõ ràng thấy được phụ thân mình Tôn Tường Vân đang ngồi ở trên ghế.
Dù cho khi đã hết giờ làm việc, nhưng Tôn Tường Vân vẫn mang trên người một bộ quân trang, bộ dáng không giận mà uy.
- Cha.
Đi vào thư phòng, Tôn Vệ Đông cung kính đi đến trước người Tôn Tường Vân, hai chân khép lại, ngẩng đầu lên chào hỏi.
Thấy được bộ dáng của nhi tử mình giống như một quân nhân thì Tôn Tường Vân vui mừng, gật gật đầu.
Trên thực tế, cho tới nay, Tôn Tường Vân đều hài lòng đối với Tôn Vệ Đông.
- Ngồi xuống đi, ta có việc muốn nói với con.
Tôn Tường Vân bảo Tôn Vệ Đông ngồi xuống. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn
Nhìn thấy nụ cười, thấy được vẻ vui mừng trên mặt Tôn Tường Vân thì Tôn Vệ Đông không khỏi ngạc nhiên.
Bởi vì, trong ký ức của hắn thì lúc nào đứng trước mặt hắn Tôn Tường Vân cũng lộ ra một dạng nghiêm túc.
Trừ cái đó ra, kể từ sau khi hắn vào ĐH thì Tôn Tường Vân cũng chưa tìm hắn nói chuyện lần nào.