"Ai đưa lệnh xuống?" Hơi thở Hàn Dập Hạo đột nhiên lạnh lẽo, kẻ mù cũng nhìn ra được anh rất không vui.
"Cục Trưởng Trần." Tòng Thiện có vẻ tỉnh táo rất nhiều, tuy lúc đầu nghe được tin này, cô cũng kinh ngạc và tức giận, nhưng cô cũng biết cho dù tức mình, cũng chẳng giải quyết được vấn đề.
"Hẳn là mẹ anh." Có thể có sức ảnh hưởng lớn như vậy tới hành động chọn người, Hàn Dập Hạo không chọn được người thứ hai.
"Em cũng cho rằng là bà." Tòng Thiện nhàn nhạt nói.
"Ngày mai anh đi tìm bà." Hàn Dập Hạo lạnh lùng nói, anh muốn nói rõ với mẹ anh, tuyệt không cho phép bà lại đối phó Tòng Thiện lần nữa.
"Đừng." Tòng Thiện nắm lấy cánh tay anh, nói, "Trong khoảng thời gian này, coi như em nghỉ ngơi đi, dù sao em cũng không muốn đối mặt với truyền thông."
"Bà đối với em như vậy, em không giận?" Hàn Dập Hạo hỏi.
"Làm sao có thể không giận." Tòng Thiện lắc đầu, thừa nhận nói, "Thành kiến mà em đối với mẹ anh sẽ không biến mất, chuyện bà tham dự hại chết cậu em em không thể vì bà mà một mực sống trong thù hận và tức giận, tâm trạng em không tốt, sẽ ảnh hưởng đến bào thai trong bụng, em cũng không muốn vì sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình."
Nếu như cô đã quyết định muốn sinh đứa nhỏ ra, đương nhiên mọi chuyện phải lấy đứa bé làm trọng.