Tòng Thiện bị dọa sợ tới mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, anh là chỉ "kết hôn" sao?
Hàn Dập Hạo thấy cô phản ứng khác thường, không khỏi nhướn mày, nhìn cô chằm chằm, hỏi: "Thế nào, không muốn sao?"
Đương nhiên không muốn! Chưa kể, lúc này cô còn chưa có chuẩn bị tâm lý kết hôn, anh chỉ tùy tiện nói một câu, cô liền muốn gả cho anh sao?
"Em cảm thấy quá đột nhiên." Tòng Thiện uyển chuyển cự tuyệt nói.
"Đột nhiên?" Hàn Dập Hạo có chút mất hứng, "Em ngay cả con cũng đã có rồi, còn tính là đột nhiên sao?"
"Có con không có nghĩa là muốn kết hôn." Tòng Thiện không để ý liền nói ra lời trong lòng.
Hàn Dập Hạo híp mắt lại, chất vấn: "Lẽ nào em muốn con sinh ra làm con ngoài giá thú?"
"Em không có nói như vậy." Tòng Thiện né tránh ánh mắt của anh, rầu rĩ nói, "Chỉ có điều em cảm thấy--"
"Cảm thấy cái gì?" Hàn Dập Hạo tiếp tục hỏi.
"Gia đình của anh nhất định sẽ không đồng ý." Tòng Thiện nói ra băn khoăn lớn nhất.
"Là anh cưới em chứ không phải là bọn họ." Hàn Dập Hạo dửng dưng đáp.
"Nói thì nói như thế, nhưng không nhận được chúc phúc hôn nhân cũng sẽ không lâu dài." Tòng Thiện không muốn anh từ nay về sau đoạn tuyệt với người nhà.
"Bạn bè của em và bạn bè của anh sẽ không chúc phúc sao?" Hàn Dập Hạo phản bác.