"Hắn mà đối tốt với em ư?" Hàn Dập Hạo lạnh lùng liếc nhìn cô, trầm giọng nói, "Hắn chẳng qua chính là một kẻ tiểu nhân--"
"Anh xong chưa?" Tòng Thiện không chịu nổi lớn tiếng nói, "Anh ấy là hạng người gì, không cần anh quan tâm, nếu như hôm nay anh đặc biệt tới nói cho tôi biết những việc này, vậy mời anh có thể về, tôi vốn không có hứng thú nghe!"
Lúc này, Tiểu Kha cũng đã trở về, trên đường đi cô đều đang do dự có nên trở về "sớm" thế này hay không, suy nghĩ nhiều lần, cô nghĩ tới tính khí bướng bỉnh ấy của Tòng Thiện, nếu như chọc giận Hàn Dập Hạo có thể sẽ không tốt, cho nên mới trở về sớm, kết quả vừa tới cửa liền nghe được bên trong đang cãi nhau, vội vàng xông vào muốn khuyên can.
"Thượng tá Hàn, anh buông chị Thẩm ra trước đã!" Vừa vào nhà thì nhìn thấy Hàn Dập Hạo "đè" chặt Tòng Thiện, Tiểu Kha lập tức chạy tới muốn kéo anh ra.
Hàn Dập Hạo lùi về sau một bước, nhưng vẫn nhìn Tòng Thiện chằm chằm, hỏi: "Có phải em nhất định muốn gả hay không?"
"Đúng vậy!" Tòng Thiện ngẩng đầu, mặt lạnh trả lời.
"Em có tin anh sẽ khiến cho Lương Tư Hàn vĩnh viễn vươn mình không nổi hay không!" Hàn Dập Hạo quẳng ra lời uy hiếp, Tòng Thiện thì anh không dám động, Lương Tư Hàn đáng ghét anh tuyệt đối sẽ không nương tay.