"Arsfat thích em, cho nên anh ta một mực không chịu để cho chúng ta rời đi, chính là muốn em làm mẹ của Dunham Linda." Hàn Dập Hạo nói.
"Điều này sao có thể." Tòng Thiện không tiêu hóa được tin tức này, cô và Arsfat vốn không có tình cảm qua lại gì.
"Đồ ngốc, em là không tin sức quyến rũ của mình hay là không tin vào mắt của anh?" Ánh mắt Hàn Dập Hạo hiện lên ý cười nhìn cô, mỗi lần cô lộ ra vẻ mặt ngây ngốc này, anh đều cảm thấy thật đáng yêu.
"Cái gì với cái gì cơ." Tòng Thiện không hiểu nhíu mày nói.
Biết cô mơ hồ không rõ cái đề tài này, Hàn Dập Hạo nói tiếp lời nói mới vừa rồi, "Tóm lại, anh vừa nghĩ tới việc trong cơn giận dữ Arsfat sẽ làm tổn thương đến em, anh đã không thể nào đợi được nữa, cho nên, anh chấp nhận chuyện đêm đó, lựa chọn không có nói cho bất kỳ ai biết. Anh cũng không hề muốn trốn tránh trách nhiệm, chuyện này thật sự anh phải chịu một phần trách nhiệm, cho nên em muốn trách anh, thì trách đi."
Tòng Thiện im lặng, đêm nay cô tới tìm anh, quả thực trong lòng chất chứa một bụng nghi ngờ, khi sự nghi ngờ của cô được chứng thực, thật sự là cô cũng rất tức giận, nhưng nghe anh nói nguyên do xong, cô thật sự không tìm được bất kỳ lý do gì để trách cứ anh, bởi vì nếu thật sự muốn truy cứu, không phải là cô xen vào việc của người khác, có lẽ bây giờ thôn Raim vẫn bình yên.
Nếu Hàn Dập Hạo biết cô lại theo thói quen mà ôm trách nhiệm lên trên người của mình, nhất định sẽ hung hăng mà đánh cái mông của cô, nhưng anh không biết, cho rằng cô đang đau lòng, vì vậy an ủi nói: "Tòng Thiện, đừng suy nghĩ nhiều, chuyện đã xảy ra chúng ta cũng không thể thay đổi được, chỉ có thể tránh cho sau này phát sinh lần nữa."
"Tôi nhớ tới rất nhiều người, nhớ tới Angus, vẫn cảm thấy rất là buồn." Tòng Thiện lắc lắc đầu nói, "Thật ra thì anh biết không, Arsfat nhằm vào anh là có nguyên nhân."
"Nguyên nhân gì?" Hàn Dập Hạo hỏi, Arsfat vừa biết được tên của anh thì liền thay đổi thái độ, bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Tòng Thiện lại lần nữa nói lại câu chuyện mà ngày đó Angus đã nói cho cô biết, Hàn Dập Hạo nghe xong, cũng nhớ lại chuyện một năm trước, anh nói: "Ngày đó đúng là quân chính phủ nổ súng giết người, đích thực anh cũng là giúp bọn họ che giấu."
"Tại sao? Con tin còn là công dân Trung Quốc cơ mà." Tòng Thiện vừa nghe, không nhịn được truy hỏi Hàn Dập Hạo.
"Khi bọn anh chạy đến, hiện trường đã là mười mấy thi thể, quân chính phủ nói là đối phương nổ súng trước, không ai chứng minh, anh cũng không có cách nào bác bỏ cách nói của bọn họ. Về phần quyền khai thác mỏ vàng, đó là thông qua công ty của Trung Quốc đấu giá công bằng đạt được, không có liên quan gì đến chuyện này." Hàn Dập Hạo nói chắc như đinh đóng cột. Truyện chỉ được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
"Nếu như Arsfat biết được những việc này, chuyện cũng sẽ không trở thành như ngày hôm nay." Chỉ là không có giải thích rõ sự hiểm lầm, đã hại Arsfat thay đổi tính tình, làm hại thôn Raim máu chảy thành sông, Tòng Thiện cảm thấy trong lòng buồn bã vô cùng, rất là khó chịu.
"Anh cho em biết những chuyện này, là muốn em gỡ bỏ khúc mắt của em, không muốn vì chuyền này mà buồn khổ. Nhìn bộ dàng bây giờ của em, anh lại thà rằng em lớn tiếng trách mắng anh giống như vừa rồi, ít nhất còn có chút sức sống." Hàn Dập Hạo đau lòng nói, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng ngày càng gầy gò, anh thật sự hoài nghi rốt cuộc hai ngày qua cô có ăn cơm thật ngon hay không.
Vành mắt Tòng Thiện bỗng đỏ lên, vì những chuyện hàm oan không thể rửa sạch kia mà mọi người đau khổ, cũng vì mỗi một chuyện anh làm đều vì nghĩ cho cô mà sinh lòng cảm động.
"Anh sợ nhất nhìn thấy em khóc." Hàn Dập Hạo đau đầu, tại sao mỗi lần nhìn thấy cô khổ sở, anh đều khó chịu giống như bị ngàn vạn con kiến gặm cắn, anh kéo cô vào trong ngực, vỗ nhè nhẹ lên lưng của cô giống như là dụ dỗ đứa nhỏ vậy, an ủi nói: "Nếu em không vui thì đánh anh mắng anh, em có biết không, nước mắt của em đối với anh mà nói, còn đáng sợ hơn vũ khí có tính sát thương quy mô lớn."
"Xì" Tòng Thiện bị lời của anh chọc cho nín khóc mỉm cười, ra sức đánh vào lưng của anh, giận mắng: "Nào có khoa trương như vậy."
Nghe thấy cô nở nụ cười, Hàn Dập Hạo ôm cô càng chặt hơn, hận không thể đưa cô gái nhỏ nhắn khảm vào trong thân thể, để giải nổi khổ nhớ nhung hai ngày qua, "Tòng Thiện, anh rất nhớ em."
Cảm nhận được đôi môi ướt át của anh ngậm chặt thùy tai của cô, cả người Tòng Thiện khẽ run, bây giờ mới ý thức được hiện tại tư thế của bọn họ có bao nhiêu mập mờ, trong lòng cô cả kinh, đẩy anh ra, phần lưng lại đụng vào trên tay lái, cái loa phát ra tiếng vang chói tai. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễn đàn lê qµý đôn.
Anh nhận thấy được ý đồ cô muốn tránh đi, tốc độ càng nhanh hơn mà đưa tay chống ở trên tay lái, vây khốn cô, ánh mắt sắc bén híp lại, nhìn cô chằm chằm, mở miệng nói: "Quả nhiên em vẫn còn có vấn đề, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao em vẫn luôn trốn tránh anh?"
"Chỉ là cảm thấy giữa chúng ta nên kiêng dè một chút." Anh không chịu buông cô ra, cô không thoát được, đành phải nhìn thẳng anh, cô dùng giọng bình tĩnh nói.
"Đừng lấy những lý do mà cả em và anh đều không tin này để lấy lệ với anh." Hàn Dập Hạo vốn không chấp nhận cách nói này của cô, "Thật muốn kiêng dè, tại sao đêm đó đồng ý đón nhận anh? Chẳng lẽ em không biết cô nam quả nữ giữa đêm giữa hôm từ bên ngoài quay về người khác sẽ nghĩ thế nào sao? Nếu em thật sự quan tâm đến ánh mắt của người khác, đã quan tâm từ lâu rồi, cần gì chờ tới bây giờ."
"Tôi đã nói chúng ta không thể nào, đêm đó tôi là vì..." Cô hơi nghiêng đầu, không muốn đối diện với ánh mắt của anh.
"Vì sao?" Hàn Dập Hạo hỏi tới.
Cô cắn răng, giống như không đếm xỉa đến nói: "Tôi không thể ở cùng với anh, cho nên muốn dùng thân thể đền bù cho anh."
"Em!" Hàn Dập Hạo thật sự không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, càng không nghĩ tới cô lại có ý nghĩ này, anh mơ hồ có chút tức giận, nói: "Em cứ như vậy mà chà đạp chính mình sao?"
Tòng Thiện bỗng nhìn về phía của anh, bị lời của anh đâm bị thương, "Anh cho rằng tôi rất tùy tiện sao?" Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễn đàn lê qµý đôn.
"Dĩ nhiên không phải." Ý thức được lời nói không suy nghĩ của mình làm tổn thương cô, Hàn Dập Hạo hận không thể đánh mình mấy đấm, anh lập tức giải thích nói, "Tòng Thiện, anh không có ý đó. Em tốt thế nào, sao anh lại không biết? Anh là tức em cho nên sinh ra loại ý nghĩ hoang đường này, anh muốn lấy được người của em, nhưng lại càng muốn lấy được lòng của em, em làm như vậy là chà đạp tình cảm của anh đối với em, cũng là chà đạp tình cảm của mình."
"Tôi." Cô đột nhiên cúi thấp đầu, giọng buồn buồn nói, "Tôi biết."
"Anh biết em là vì Lương Tư Hàn nên tạm thời không thể chấp nhận anh, anh cũng biết em đột nhiên thay đổi thái độ nhất định có liên quan tới người bên cạnh, nếu như em không chịu nói cho anh biết, anh sẽ tra từng người một, cho đến tra rõ mới thôi." Hàn Dập Hạo nói rõ cho cô biết, anh tuyệt đối sẽ không dừng ở đây.
"Hàn Dập Hạo, tại sao anh lại không thể buông tha cho tôi? Với điều kiện của anh, có rất nhiều phụ nữ sẵn lòng tiếp cận anh, cần gì bám chặt không buông với người đã có bạn trai." Tòng Thiện nhắm mắt nói, trong lòng cô tự thuyết phục mình, người đàn ông như Hàn Dập Hạo, cô muốn không nổi, sớm buông tay đối với tất cả mọi người đều tốt.
"Bởi vì gặp được một người không dễ." Giọng anh trầm thấp thuần phác vang lên, chứa đựng vô vàn thâm tình, "Montgomery đã từng nói-- tình yêu chính là phải theo tiếng gọi trái tim. Tòng Thiện, em chính là tiếng gọi trái tim duy nhất của anh."