"Anh không quan tâm." Hàn Dập Hạo nhìn cô, ánh mắt gợn sóng cuồn cuộn so với biển rộng còn muốn sâu hơn, giọng nói kiên định như sắt, "Nếu như anh gặp em sớm hơn anh ta, anh nhất định sẽ không thả em đi. Tòng Thiện, tình cảm không phải là nói thứ tự đến trước hay đến sau, mà là trong lòng của em rốt cuộc chứa ai!"
"Hàn Dập Hạo, như vậy là không đúng." Tòng Thiện buộc mình trấn tĩnh, nghĩ muốn thuyết phục anh, "Tình cảm là chú trọng trung trinh, không phải là nhất thời tình mê."
"Nhất thời tình mê?" Anh bỗng nắm lấy bàn tay cô, đặt lên ngực mình, "Em cảm nhận được không, nó là đang vì em mà đập! Anh không phải là một thằng nhóc 17, 18 tuổi, không phải là dựa vào xúc động nhất thời mà nói cho em biết những lời này!"
Nhịp tim của anh mạnh mẽ mà có lực, cho dù cách bởi quân phục, cô cũng có thể cảm nhận được lực độ và nóng bỏng đập ở lòng bàn tay, lòng của cô càng lúc càng hốt hoảng, muốn rút tay về, thế nhưng anh lại không cho.