Tòng Thiện đi tới cửa, lắng nghe động tĩnh ngoài phòng, sắc mặt càng lúc càng nặng nề.
Tay của cô đặt ở trên then cửa, trong lòng đang đấu tranh có nên đi ra ngoài hay không. Tiếng phụ nữ gào thét xen lẫn tiếng trẻ nhỏ kêu khóc cùng với tiếng những người đàn ông la hét từ phía ngoài truyền tới, Tòng Thiện biết, người tới tuyệt sẽ không phải là quân đội gìn giữ hòa bình, về phần là đội ngũ nào, cô hoàn toàn không đoán được.
Nhớ tới lời của Hàn Dập Hạo, dường như anh đã sớm biết được đêm nay sẽ gặp phải hành động quân sự này, mới có thể dặn dò cô ở lại bên trong phòng, nhưng trốn ở chỗ này sẽ an toàn sao?
Ánh lửa chiếu sáng nửa bầu trời, dần dần, từ trong khe cửa Tòng Thiện có thể nhìn thấy rõ được cảnh tượng phía ngoài.