Sếp, Dè Dặt Một Chút!
Chương 116: Bỏ lỡ
"Tại sao cô không nói những lời này ra?" Tòng Thiện vỗ vỗ lưng của cô ấy, đau lòng hỏi.
"Tôi không biết nên biểu đạt thế nào, tôi mâu thuẫn như vậy, có đôi khi cảm thấy mình cũng sắp điên rồi!" Vương Đình thút thít nói, "Có lẽ là trước kia tôi bỏ ra quá nhiều, chung quy muốn lần này anh ta nhất định phải bỏ ra nhiều giống vậy, tôi mới bằng lòng tha thứ cho anh ta."
"Nhưng có một số lời không nói ra, đối phương sẽ không biết." Tòng Thiện đặt mình trong hoàn cảnh người khác nói, "Hoàn cảnh trưởng thành của Câu Tử Minh và của cô không giống nhau, có lẽ anh ta không nghĩ tới cô kiên cường như vậy, cũng không cách nào đoán được suy nghĩ của cô. Anh ta trải qua thất bại rất ít, cho nên anh ta là bị đả kích rất lớn, không nhất định bị tổn thương nhẹ hơn so với cô."
"Anh ta mới không có. Nếu như anh ta là thật sự bị đả kích, làm sao có thể nhanh như vậy thì đã có người phụ nữ khác." Vương Đình lau khô nước mắt, cố gắng thuyết phục mình đừng đau lòng vì hạng người này, "Anh ta sớm bộc lộ bản tính cũng tốt, để tôi có thể sớm chết tâm với anh ta."
"Có lẽ bây giờ vẫn không tính là muộn." Tòng Thiện đột nhiên dâng lên một ý nghĩ, nếu như Vương Đình không chịu nói ra miệng, vậy hãy để cho cô làm sứ giả hòa bình này đi.
Thấy Tòng Thiện muốn đi, Vương Đình lập tức kéo cô lại, nhạy cảm hỏi: "Chị muốn làm gì?"